Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_2
"Bây giờ cái gì tôi cũng không làm được, vì vậy việc ăn uống vệ sinh cô hoàn toàn chịu trách nhiệm, cho nên cô phải ở cùng một phòng với tôi!"
Cười rất tà ác, thật ra thì anh hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Chỉ có điều khi nhìn thấy bộ dáng muốn phát điêncủa cô, anh nhịn không được muốn trêu chọc cô !
Ngọc Sính Đình nghe anh nói ăn uống vệ sinh đều do cô phục vụ, cả người cũng bối rối.
Cô đến để chăm sóc em bé sao? Tại sao còn phải đổ cứt đổ nước tiểu!
"Tôi không làm!"
Ngọc Sính Đình đạp mạnh vào vách tường một cước, bị đau đến nhăn cả mặt!
"Ha ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Mạc Thiên Kình không khống chế nổi nữa, ôm bụng cười lăn lộn, đụng tới tay chân bị thương, không khỏi đau đến co quắp lại.
Ngọc Sính Đình nhìn thấy anh đau đến như vậy, không khỏi giễu cợt.
"Ai bảo anh cười, cho đau chết anh!"
Lại dám cười nhạo ta, đáng đời, cho đau chết!
Sắc mặt Mạc Thiên Kình tái nhợt, trên lớp băng gạc màu trắng đã bắt đầu rịn ra máu đỏ, khiến anh không khỏi mở miệng.
"Ngọc Sính Đình, vết thương của tôi hình như bị rách ra!"
Nói xong cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, Ngọc Sính Đình đứng ở lầu hai liếc mắt nhìn lớp băng gạc trên tay chân của anh, rồi cau mày đi xuống.
Nhìn thấy anh mồ hôi nhễ nhại thì mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mạc Thiên Kình, thật rất muốn đánh anh một trận.
"Anh chờ một chút, tôi sẽ xử lý cho anh!"
Không nói thêm một câu, mắt phượng đảo qua, nhìn thấy tủ thuốc ở một bên, bên trong có đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có.
Mạc Thiên Kình không lên tiếng, bây giờ thật sự anh không còn dư thừa hơi sức để mà nói chuyện.
Ngọc Sính Đình chuẩn bị xong mọi thứ liền bắt đầu tháo băng gạc, khi cô nhìn thấy vết thương ở dưới lớp gạc thì vẻ bình tĩnh trên mặt cô đột nhiên biến mất.
Chỉ thấy trên làn da màu đồng đầy vết dao chém, trên bắp chân vẫn còn một cái lỗ lớn chừng ngón cái cái, nhìn qua là biết do trúng đạn!
Chương 5: Tôi Muốn Đi Tiểu!
Mạc Thiên Kình nhìn vẻ mặt xinh đẹp nhưng biến sắc của cô, muốn nói gì đó, nhưng lực bất tòng tâm, đau đớn từ miệng vết thương truyền đến thấu tận câm can khiến anh không ngừng đổ mồ hôi, mồ hôi nhễ nhại.
"Kiên nhẫn một chút, sẽ rất đau!"
Sính Đình cắn răng, đây chính là vết thương kinh khủng nhất mà cô gặp qua, trước kia có một người bị chém mười mấy dao mà cô cũng không cảm thấy kinh khủng như thếi.
Nhìn anh chân, chẳng lẽ sẽ tàn phế sao?
Sính Đình cầm miếng bông gòn trong tay, nhẹ nhàng nhúng vào dung dịch sát khuẩn thận trọng lau trên bề mặt vết thương, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Mạc Thiên Kình, đôi môi mỏng của anh mím chặt, không một tiếng động, trên trán dày đặc mồ hôi, tí tách nhỏ xuống sàn nhà, hơi thở nặng nề.
"Tôi đã nói với anh chưa, trước kia khi tôi điều tra án mạng thường nhìn thấy những thi thể bị chém, máu thịt lẫn lộn những tên tội phạm giết người thật con mẹ nó biến thái, tàn nhẫn cắt rời những thi thể đó. . . . . ."
Sính Đình vừa nói, vừa băng bó rửa ráy, mặc dù cô đang nói chuyện, nhưng nguyên nhấn chính là cô muốn bản thân mình vì nghĩ đến những hình ảnh kia sẽ quên đi vết thương rất kinh khủng này!
"Cánh tay trúng một viên đạn, dao chém bảy nhát!"
Mạc Thiên Kình cắn răng thốt ra những lời này, anh thấy cô chẳng những không sợ mà còn trề môi nói không ngừng, nên nhớ rằng anh chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào nhìn thấy vết thương của anh như bây giờ mà không ngất đi, cô là người đầu tiên!
"Biết rồi!"
Ngọc Sính Đình không thèm ngẩng đầu, nhàn nhạt nói xong, mặt không có cảm xúc gì xử lý vết thương xong, trên trán đã đầy mồ hôi, mái tóc ướt đẫm.
"Khổ cho cô rồi!"
Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, âm thanh nhỏ bé yếu ớt.
Sính Đình nhìn anh một cái, đứng dậy đi xuống nhà bếp.
"Muốn ăn cái gì!"
Buộc tạp dề, giọng nói của Sính Đình hơi lạnh, tuy nhiên ít nhất bây giờ anh cũng là một bệnh nhân đặc biệt, vì vậy cô tạm thời lần đầu tiên làm người giúp việc.
"Tùy tiện làm, cái gì cũng được!"
Anh không hay bắt bẻ trong chuyện ăn uống, huống chi trong tình huống đang đói lả như thế này mà nói, có ăn là tốt rồi!
"Chờ một chút!"
Sính Đình nói xong bắt đầu công việc lu bù trong bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong tràn đầy thức ăn, cái gì cũng có.
Cắt chút thịt nạc, xúc một ít gạo nấu cháo thịt nạc.
Đợi sau khi cô đi ra khỏi bếp, đã là một tiếng sau rồi, Mạc Thiên Kình vẫn ngồi chỗ cũ không hề nhúc nhích, hai mắt khép hờ, nghe thấy âm thanh liền mở mắt ra.
Khi nhìn thấy Ngọc Sính Đình bưng bát cháo tới không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nhỏ giọng cám ơn!
Bây giờ anh thật sự rất suy yếu, mỗi khi chạm vào vết thương, đau đớn thấu tim, khiến anh không con hơi sức mà nói chuyện với cô .
"Nấu ít cháo thịt nạc, tạm thời ăn đi!"
Không phải hỏi thăm, mà là ra lệnh!
Sính Đình đem cháo thịt nạc đặt ở trước mặt anh, nhưng Mạc Thiên Kình không hề đụng tay, cô nhìn thấy không biết nên nói gì mới phải, nhưng không nói không được!
"Sao, ghét cháo thịt nạc tôi nấu?"
Sính Đình nhìn anh không ăn bèn nổi giận, bản thân cô cũng rất ít khi nấu đồ ăn, vậy mà anh lại còn ghét bỏ tay nghề của cô.
Gương mặt đẹp trainhưng tái nhợt của Mạc Thiên Kình khẽ ửng hồng, lúng túng mở to hai mắt, trầm giọng nói.
"Tôi muốn con gái!"
"Những câu như vậy mà anh cũng nói ra được!Tôi nhổ vào anh!"
Sính Đình nổi giận, đã như vậy rồi, lại còn muốn chơi con gái, hơn nữa còn dám nói trước mặt mình, dầu gì mình cũng là vợ chưa cưới của anh ta chứ!
Mặc dù có thành hay không là một chuyện khác, nhưng những lời lẽ này của anh thật sự là quá đáng!
"Không phải, tôi muốn đi tiểu một chút!" Mạc Thiên Kình bị cô hiểu lầm, chỉ biết lúng túng nói ra như một bé trai, sau khi Sính Đình nghe rõ lời của anh lập tức sắc mặt đỏ hồng.
Nhìn anh ngồi trên xe lăn, một tay một chân bị thương, anh có khả năng tự đi tiểu sao?
Nếu có thể, chẳng lẽ còn muốn cô đưa đi tiểu sao?
Chương 6: Cháu Không Muốn Chăm Sóc Một Bé Trai Lớn Như Vậy!
"Cô giúp tôi cầm cái bồn tiểu!"
Mạc Thiên Kình ho khan mấy tiếng, gương mặt đẹp trailạnh lùng khẽ đỏ ửng, quay đầu tránh tầm mắt của cô, hiện tại vết thương của anh bị nứt ra, anh căn bản không cách nào đi tiểu.
Nhưng anh cũng không có khả năng tè ra quần, dưới tình huống như thế anh cũng chỉ có thể đỏ mặt gọi cô giúp một tay cầm cái bồn tiểu thôi!
Sính Đình nóng bừng mặt, vẻ mặt cũng bắt đầu mất tự nhiên, "Cái bồn tiểu ở đâu?"
"Phòng vệ sinh có một cái!"
Mạc Thiên Kình nói xong, Sính Đình bỏ chạy vào phòng vệ sinh, xoay người lấy một cái bồn tiểu màu đỏ đi ra đặt ở dưới người anh.
"Cái đó. . . . . . Chính anh có thể chứ?"
Phải có thể chứ? Đừng nói là kêu cô kéo ra, cô cũng không muốn.
"Có thể!"
Giọng nói mạc Thiên Kình rất nhỏ, Sính Đình nghe xong xoay người rời đi, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang trên lầu hai, Sính Đình lập tức chạy đi.
"Sính Đình, chung sống như thế nào?"
Ngọc Kỳ Lân vừa mở miệng liền hỏi, Sính Đình bị ông nhắc tới liền nổi trận lôi đình, nhớ tới chuyện vừa xảy ra, trên mặt vẫn còn cảm giác nóng bừng khó chịu.
"Ông nội, ông kêu cháu tới đây làm vú em hả, thương thế của anh ta nghiêm trọng như vậy, ngay cả đổ nước tiểu cũng không thể tự lo liệu, ông kêu cháu phải chăm sóc thế nào. . . . . ."
Sính Đình nổi giận hầm hừ, bây giờ chỉ là cái bồn nước tiểu đó thôi, nếu là chất thải kia thì sao đây?
Cô giúp thế nào, giúp anh cởi quần, hay chùi đít cho anh?
A a! ! !
Cô không phải bà vú!
Ngọc Kỳ Lân đem điện thoại cách xa lỗ tai một chút, nghe thấy tiếng Sính Đình gào thét, không khỏi cau mày, con bé này cũng sắp kết hôn rồi, sao còn nóng nảy như vậy!
"Sính Đình, cháu cứ coi nó như một đứa bé trai đi, chăm sóc xi ỉa xi đái một chút!" Nếu như thấy hết cũng không có quan hệ gì a, ông chính là nghĩ như vậy, tốt nhất khi trở về gạo sống nấu thành cơm chín, thì ông có thể ôm chắt rồi!
Trong mắt Ngọc Kỳ Lân tất cả đều là nụ cười, Mạc Tử Khiêm ngồi một bên nghe chiến hữu cũ nói như thế cũng gật đầu tán đồng.
Mặc dù lần này cháu trai bị thương là trọng điểm, nhưng ít nhất cũng cho các ông sáng tạo ra rất nhiều cơ hội.
Đến lúc đó ông lại nói cơ thể Thiên Kình đã bị cô nhìn thấy hết rồi, cô phải phụ trách!
Ha ha, ông thật sự là quá thông minh!
"Bé trai? Chết tiệt! Làm sao có thể!"
Có bé trai nào lớn như thế sao? Xi ỉa xi đái, cô làm sao có thể ẵm một người đàn ông lớn đến như vậy được, làm sao có thể bưng phân đi đổ được!
"Ha ha. . . . . ." Ngọc Kỳ Lân cười gượng mấy tiếng, Sính Đình lớn tiếng nói, .
"Ông nhanh phái một người y tá tới đây, cháu muốn trở về đi làm!"
Cô không làm! Cô thà rằng ngày đêm phá án không nghỉ ngơi! Cũng không muốn chăm sóc một “bé trai ”lớn như vậy!
"Sính Đình, ông nội quên nói cho cháu biết, chỗ của cháu toàn bộ đã cài đặt hệ thống bảo vệ, căn bản không ra khỏi được, cháu nên ở đó ở mấy ngày đi!"
Ngọc Kỳ Lân giảo hoạt nói, nhìn chiến hữu cũ bên cạnh, nụ cười tràn đầy.
"Cái gì!"
Ngọc Sính Đình không dám tin, nổi trận lôi đình, cô bị trúng kế!
"Ông không cho cháu về, cháu sẽ chết cho ông xem!"
Ngọc Sính Đình nổi giận, cũng học ông nội uy hiếp ông.
"Này . . . . . . Này. . . . . . Sính Đình, cháu nói cái gì, sao lại không nghe thấy, có phải tín hiệu không tốt hay không? Sính Đình!"
Ngọc Kỳ Lân giả bộ không nghe được, lớn tiếng kêu mấy câu sau đó cúp điện thoại, hai ông già liếc mắt nhìn nhau, gian trá vô cùng.
"Ông nội xấu xa!"
Sính Đình nổi giận vứt điện thoại trên sàn nhà, mang cô “giả trư ăn cọp” sao, xem cô chạy thoát thế nào!
"Phốc . . . . ."
Dưới lầu phát ra một âm thanh gì đó, Sính Đình vừa đi xuống, lập tức ngửi thấy một mùi vô cùng hôi thối, gương mặt đẹp traicủa Mạc Thiên Kình trở nên xanh mét, vẻ mặt đầy khổ sở.
Sính Đình bóp mũi, nổi giận hỏi, "Anh sao thế?"
Mạc Thiên Kình sắc mặt không tốt, chỉ vào bát cháo thịt nạc kia, "Sau khi ăn xong đau bụng, muốn đi tiêu!"
Chương 7: Lúng Túng Vì Đau Bụng!
"Cái gì?"
Sính Đình vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng vang từ bụng Mạc Thiên Kình òng ọc òng ọc truyền đến, tiếp theo đó là từng tiếng từng tiếng đánh rắm nhảy ra, hôi thối vô cùng.
"Anh. . . . . ."
Sính Đình đang muốn nổi giận, lại nghe giọng nói trầm thấp nhưng có lực của Mạc Thiên Kình: "Mau đỡ tôi vào nhà vệ sinh!"
Bây giờ, cái anh cần nhất chính là bồn cầu, quá tệ hại, thanh danh một đời của anh oàn bộ bị hủy ở bát cháo thịt nạc này, hơn nữa, điểm chết người nhất chính là hiện tại anh kìm nén thật vất vả, đau bụng, lại bắt đầu đau bụng.
"Nhanh lên một chút!"
Mạc Thiên Kình không nhịn được kêu to, anh sắp không chịu nổi!
"Ờ!"
Sính Đình phản ứng kịp vội vàng đẩy anh đến toilet, sau đó đỡ anh tới bồn cầu, mỗi một bước hai người đều rất ẩn nhẫn.
Mạc Thiên Kình đánh rắm thúi liên tiếp, Sính Đình không thể hít thở được, điểm chết người nhất chính là Mạc Thiên Kình, anh bây giờ còn không biết phải làm sao để cởi quần ra!
"Được rồi!"
Cuối cùng cũng tới bồn cầu, Sính Đình vừa mới mở miệng, liền bị mùi rắm thúi của Mạc Thiên Kình tấn công, Sính Đình gần như muốn điên rồi, Mạc Thiên Kình vội vàng nói.
"Giúp tôi cởi quần, nhanh lên một chút!"
Anh sắp không nhịn nổi, một luồng chất thải cố gắng kềm chế ở nơi nào đó ngay lập tức sẽ bộc phát!
"Cái gì!"
Kêu cô cởi quần!
"Nhanh lên một chút, tôi không nhịn nổi nữa!"
Mạc Thiên Kình tức giận quát, Sính Đình vội vàng kéo quần anh, hai mắt nhắm chặt dùng sức kéo, cả quần dài và quần lót cùng lúc bị kéo xuống.
"Phốc. . . . . ."
Một tiếng vang thật lớn kèm theo mùi phân vô cùng thúi khiến Sính Đình không nhịn được chạy ra cửa, há mồm thở dốc, thúi quá, thật là thúi!
Cô thề nhất định phải rời đi lúc này thôi, đây chính là cuộc sống “chung đụng” mà ông nội nói, cô thật muốn điên rồi!
"Ọc ọc ọc ọc. . . . . . Phốc. . . . . . Phốc. . . . . ."
Bên trong lại truyền tới một tràng âm thanh, Sính Đình vội vàng chạy đi, không chịu nổi, không chịu nổi!
Mạc Thiên Kình ngồi ở trên bồn cầu, trên gương mặt đẹp trailà một mảnh đỏ ửng, không ngờ cảnh tượng bọn họ gặp mặt lần đầu tiên lại là như vậy, khủng khiếp hơn chính là bây giờ anh hoàn toàn giống như một đứa bé cần chăm sóc.
Anh cũng biết hiện tại cô hận không thể biến thành con muỗi bay ra khỏi biệt thự, nhưng anh rõ ràng hơn biết cô căn bản không thể ra được!
"Mẹ nó! Sao lại thế này!"
Sính Đình trong trong ngoài ngoài loanh quanh vài vòng, kết quả rõ ràng nhìn thấy có một cái cửa sổ, nhưng cô nhảy xuống cư nhiên bị một chiếc lồng thủy tinh trong suốt nhốt lại, cô thật sự không thể đi ra ngoài.
Cô mò mẫm tìm nơi có gió thổi vào để tìm cửa ra , nhưng lại không ra được!
Lấy điện thoại di động ra, Sính Đình nổi giận gọi điện thoại cho ông nội!
"Xin chào, số điện thoại quý khách gọi hiện ngoài vùng phủ sóng, xin hãy bật hộp thư thoại!"
Sính Đình nổi giận nhấn hộp thư thoại, hét lớn.
"Ông nội, thả cháu ra ngoài ngay, nếu không ông sẽ còn được thấy cháu nữa!"
Trước khi giận dữ cúp điện thoại, tiếng báo có tin nhắn trong hộp thư thoại lại vang lên, nhấn một cái, truyền đến giọng nói đáng đánh đòn của ông nội:
"Sắp tới ngày giỗ của bà nội cháu, ông nội đi thăm mộ bà nội cháu một chút, đại khái khoảng một tháng nữa mới về, sống chung với Thiên Kình thật tốt nha!"
Sính Đình cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động, ngày giỗ của bà nội?
Chết tiệt, khi dễ cô ngu ngốc sao? Cô còn nhớ ngày giỗ của bà nội còn cách hai tháng nữa mới tới!
Đợi sau khi cô ra ngoài cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông!
Trong ngực Sính Đình không ngừng bùng lên ngọn lửa, nhưng không có chỗ phát tiết, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng!
"Ngọc Sính Đình, cầm giúp tôi cuộn giấy tới đây!"
Trong phòng vệ sinh, âm thanh trầm thấp như bị bóp nghẹt của Mạc Thiên Kình vang lên, Sính Đình cắn môi, bóp mũi đi vào phòng vệ sinh.
Mạc Thiên Kình nhìn thấy bộ dáng của cô, áy náy nói.
"Xin lỗi, tôi không thể lau được, cô giúp tôi!"
Anh bây giờ không có biện pháp, ngồi xổm lâu như vậy, đã đụng chạm đến vết thương, rất đau đớn khó chịu.
Sính Đình thật muốn khóc, anh cư nhiên gọi cô chùi đít.
"Thuận tiện giải quyết luôn bồn cầu, hơi nhiều. . . . . ."
Chương 8: Chùi Đít Giúp Tôi!
Sính Đình thở một hơi thật dài, bây giờ hoàn toàn không còn xấu hổ, có còn thì cũng chỉ là sự tức giận của cô.
"Anh phải mất thời gian bao lâu mới có thể tự chăm sóc bản thân?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian